hơn nó kia...
Nó đang mơ tưởng đến hạnh phúc gia đình thì bỗng gia đình đã cho nó
vòng bạc đến nhà và cấm nó không được gặp mặt A Hậu nữa, vì nó đã
đồng ý làm con dâu nhà ấy rồi thì không được làm con dâu nhà nào khác.
Con trai nhà họ năm nay mới mười bốn tuổi, nó tháy gai lạnh khi nghĩ đứa
trẻ mắt đầy nhử kia sẽ là chồng mình, sẽ đi cùng nhau trên đường, sẽ nắm
tay nhau, sẽ ngủ chung giường... Gia đình kia sang nói được đón nó về nhà
để dạy dỗ. Nó không đi. Họ bảo nếu không đi thì phải trả lễ vật cho nhà họ
và phải trả gấp hai lần số lễ vật đã nhận về. Phong tục xưa nay là vậy và nó
không thể làm khác đi được. Nó biết họ đòi lễ vật cũng là để bắt ép nó về
nhà họ vởi nhà nó hiện giờ cái ăn đã không còn thì lấy đâu ra tiền mua lễ
vật trả cho nhà người ta. Bố mẹ nó không còn cách nào khác là hối nó về
nhà người ta cho xong chuyện. Nó không nghe. Đã hơn một lần nó lên rừng
hái đủ chín lá ngón, nó muốn chết đi cho đỡ khổ. Nhưng rồi chết cũng
không đành, có người mách thế là nó viết đơn ra Toà án để xin được về làm
vợ chồng với Tẩn A Hậu.
Lúc đầu đọc lá đơn tôi bật cười nhưng sau lại cảm thấy chua xót, có cái gì
nghèn nghẹn đau đau nơi cổ. Phải khó khăn lắm tôi mới giải thích được cho
nó hiểu là không ai có quyền ngăn cản nó và Tẩn A Hậu đến với nhau,
thành chồng thành vợ. Còn chuyện yêu sách, của cải trong hôn nhân Nhà
nước đã cấm, theo luật thì nhà kia không có quyền đòi lại nữa.
Nó ra về khi tia nắng cuối ngày chỉ còn vương lại trên con đường đất đỏ.
Thoáng một cái bóng nó đã khuất sau cây đào đang hé nụ. Vậy là mùa xuân
đã về!