Nguyên Bình
Trẻ em cướp dâu
Chương 14
MƠ ƯỚC ĐỔI ĐỜI
- Không ăn đi còn ngồi nhìn cái gì?
Con chị mười ba tuổi nạtcon em tám tuổi.
- Ứ, em muốn ăn thịt cơ.
- Vẽ, có cơm mà ăn đã là tốt lắm rồi. Mày không thương bố mẹ cực nhọc
làm lụng, dãi nắng dầm mưa mới có được bát cơm để ăn sao?!
- Nhà người ta ăn toàn thịt, nhà mình ăn toàn rau, em ứ ăn nữa đâu... hu...
hu... hu...
Con em buông bát xuống bàn đánh bịch và ngồi tức tưởi khóc. Con chị
nhìn em lắc đầu không nói gì, bởi nó thừa biết con em khóc chán rồi lại ăn.
Giá như hôm khác nó sẽ nịnh con em mấy câu cho hết khóc nhưng hôm
nay còn bao nhiêu là việc nên nó mặc kệ, khóc làm sao được mãi, mệt rồi
khác phải nín.
Hôm nay mẹ nó đi viện đẻ em bé, bố nó phải chăm sóc mẹ nên mọi công
việc lớn bé ở nhà đều dồn vào tay nó. Năm đứa em của nó được ngày thả
cửa nghịch ngợm, đánh nhau chí choé, om sòm cả góc cái xóm tĩnh lặng.
Nếu bố nó không về lấy cơm và quần áo cho mẹ nó thì cái om sòm kia còn
lâu mới đến hồi chấm dứt. Lũ trẻ mỗi đứa làm một việc, gọn gàng tươm tất.
Một ngày trôi qua nặng nề, mẹ chúng vẫn phải nằm viện.
Ngày hôm sau bao vất vả lại đổ lên đầu con chị, lũ em lại được dịp nghịch
ngợm, quậy phá và khóc lóc. Con chị không quán xuyến nổi nên đành mặc
kệ những cái mồm kia tha hồ mà gào hết cỡ, ai điếc tai hay khản cổ cũng
mặc. Sự lộn xộn ấy đã không kéo dài vì mẹ chúng đã đẻ em bé và được đưa
về nhà. Bố chúng xếp lại trật tự gia đình, con chị đỡ vất vả hơn, lũ em bớt
hẳn om sòm cãi cọ. Nhưng nhà chúng vẫn nghèo!...
Một hôm tôi đến chơi gặp anh và các cháu ngồi bóc hành thuê, cái vị cay
xông lên làm mắt tôi ngấn nước. Thùng hành có sự hiệp sức của cả nhà đã
đầy lên nhanh chóng. Anh cho biết cả thúng hành được bóc với bao vất vả,