Nguyên Bình
Trẻ em cướp dâu
Chương 18
HIỆN ĐẠI
Đứa cháu vừa ở quê ra chơi. Nó khoe:
- Quê mình có điện rồi chú ạ. Ti-vi, vi-de-o xem cả ngày, có cả ka-ra-ô-kê
nữa, già trẻ đều hát được!...
Quê tôi vùng núi non heo hút, xưa kia nghèo đói lắm, đêm đêm leo lét ánh
đèn mỡ lợn, sau đó là đèn dầu hoả đã là sáng lắm rồi, bây giờ có điện...
nghe mà rạo rực trong lòng. Người dân quê tôi vốn ít tham vọng và cũng
không sành ăn chơi, ngày ngày chỉ mong sao có đủ hai bữa no và cuộc sống
yên bình. Tôi có cảm giác rằng đời sống tinh thần ngời dân quê tôi hơi
nghèo và đơn điệu. Nghe đứa cháu nói đến sự bung ra của bao nhiêu dịch
vụ làm tôi nghi ngờ, hay chăng người dân quê tôi đã nhịn bao ngày giờ
uống cho đã khát!...
Đứa cháu vẫn chưa bước qua cái tuổi thơ ngây nghịch ngợm mặc dù nhìn
nó cũng ra dáng người lớn... Nó cười đùa suốt ngày và hỏi chúng tôi bao
nhiêu là chuyện ríu ra ríu rít như con chim non. Chính cái nét hồn nhiên trẻ
con của nó đã làm không khí gia đình tôi ấm áp lên nhiều. Một hôm vợ tôi
ghé tai nói nhỏ:
- Anh ơi, hình như cái Mai đang nghén!
- Cái gì?! - Tôi bắn người lên như bị điện giật. - Nó còn trẻ con, chưa đủ
mười sáu tuổi.
- Em mới đang nghi, mấy hôm nay nó nôn khan suốt, cơm không chịu ăn.
Tôi im lặng bởi đã không để ý, chỉ thấy con bé kêu mệt, tưởng nó bị cảm.
Ai ngờ!...
Một cuộc xét hỏi được tiến hành, lúc đầu con bé chối đây đẩy, sau cùng nó
cũng phải thừa nhận là... đã một lần. Nó nói thế này: "Mới một lần thì có
em bé thế nào được!" Căn giận thay cho sự ngây ngô của nó.
Giờ xảy ra cơ sự thế này thì biết trách ai đây? Bố mẹ nó? Không phải, họ
đâu có quyền nhốt con gái ở trong nhà. Còn trách nó? Nó đâu biết rằng làm