Nguyên Bình
Trẻ em cướp dâu
Chương 34
GIẤC MƠ CỦA ANH CHỊ HỒNG ĐÀO
Lâu lắm rồi tôi không về quê ngoại, cái làng nhỏ bé ven sông nơi in dấu
chân một thời nghịch ngợm của tôi. Vừa bước xuống xe rẽ con đường nhỏ
vào làng, tôi nghe tiếng trẻ con khóc inh ỏi:
Giấc mơ anh chị Hồng Đào
Nghèo xơ nghèo xác cửa nhà xác xơ
Anh Hồng ra ngẩn vào ngơ
Chị Đào bụng ễnh nằm mơ lầu vàng
Anh Hồng đi dọc về ngang
Chị Đào vác trống "kềnh cang" giữa nhà
Anh Hồng ngồi khóc i a
Lại thêm bé gái vừa ra với đời
A...a...ời...ời...
- Anh Hồng đang khóc kìa chúng mày ơi!
Anh Hồng quay lại, bọn trẻ con ù té chạy. Tôi thấy lạ mới hỏi một cháu bé
đứng gần:
- Cháu hát về chị Đào nào vậy?
Đứa bé tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác:
- Thế chú không biết thật à?
Một đứa khác lên tiếng:
- Chắc chú là người ở xa đến nên không biết, là chị Đào hoa hậu con bà
Mận ở đầu xóm ấy, giờ nom xấu xấu là.
Một đứa hét to:
- Đi tắm không chúng mày ơi?
Lũ trẻ chạy đi hết. Còn một mình tôi thả bộ trên con đường làng, lòng buồn
mênh mang, trong đầu hàng trăm ý nghĩ nằm ngổn ngang lẫn lộn.