Nguyên Bình
Trẻ em cướp dâu
Chương 2
CON MUỐN ĐI HỌC
* Chuyện cha mẹ ép gả con cái khi chưa đến tuổi tưởng đã thành xưa cũ,
vậy mà nay vẫn xảy ra với một cô bé vừa mới bước sang tuổi mười bốn,
chăm ngoan, nhiều năm liền là học sinh tiên tiến xuất sắc...
Năm 1997, em Nguyễn Thị H, lúc ấy mới tám tuổi, chia tay với bản làng để
ra học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện. Khi đi học em không
biết rằng bố mẹ em đã hứa gả em cho Hà Văn L lớn hơn em một tuổi ở
cùng xóm. Vốn chăm chỉ học hành, mặc dù kiến thức ban đầu của em hơi
yếu, em đã cố gắng học tập và cuối năm học em đã đạt được học sinh tiên
tiến.
Năm 2000, em đang học lớp năm, gia đình Hà Văn L đem lễ vật gồm thịt
lợn, gạo, rượu và một số đồ dùng khác trị giá khoảng ba triệu đồng đến gia
đình em xin cưới. Mẹ em tìm ra tận trường học bảo em về. Em kiên quyết
không về. Sau hai ngày thuyết phục con gái không thành, mẹ em đành trở
lại nhà. Đến lúc này H mới biết em đã được hứa gả cho L từ năm 1997.
Vậy mà em đã nghĩ khác, em cứ tưởng kết quả tốt trong học tập là niềm
mong ước của bố mẹ. Năm ngoái em vừa được nhận học bổng Vừ A Dính
do Báo thiếu niên tiền phong trao tặng. Mẹ em về, em lại lao vào học và
gần như đã quên chuyện cha mẹ bắt đi lấy chồng.
Ngày 26 tháng 1 năm 2003, bố đẻ em là Nguyễn Văn N và bố đẻ Hà Văn L
là Hà Văn T đến trường bảo em về nhà để tổ chức đám cưới, hai gia đình
đã chọn được ngày tốt. Một lần nữa em lại phải đứng giữa hai con đường.
Nếu em đồng ý đi lấy chồng thì chẳng khác gì mấy chị ở quê, đời khổ lắm,
tất bật suốt ngày mà vẫn nghèo. Như mẹ em mới bốn mươi tuổi mà đã già
như người nơi khác vào tuổi sáu mươi. Còn đi học, mấy năm vừa rồi em
đều đạt học sinh tiên tiến xuất sắc. Em mơ ước sau này được làm cô giáo để
dạy chữ cho trẻ em trong bản em. Em cũng muốn làm bác sĩ để chữa bệnh