đau ngực cho mẹ em và chữa bệnh cho mọt người trong bản. Em đã nghĩ
thực hiện được mơ ước mới khó, chứ lấy chồng thì chẳng khó gì. Sau nhiều
đêm đắn đo suy nghĩ em đã viết đơn đề nghị Ban giám hiệu nhà trường, Uỷ
ban dân số gia đình và trẻ em huyện can thiệp để em được tiếp tục đi học.
Cuối tháng 2 năm 2003, bố em viết thư ra sau khi đồng ý với ông Chủ
nhiệm Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em huyện là không bắt em về lấy
chồng nữa, trong thư bố em viết là nếu không về thì phải trả cho gia đình
Hà Văn L số tiền sính lễ là sáu triệu đồng và em phải trả số tiền đó. Em
đang đi học thì làm gì có tiền, bố em muốn ép em về nhà. Em không đồng ý
và cũng không có ý kiến gì. Sau đó em gái em viết thư ra khi không thấy
em về và hạ số tiền em phải trả xuống ba triệu đồng...
Khi tôi về, cô bé níu lại:
- Cháu chỉ còn biết nhờ chú nói với bố mẹ cháu cho cháu được đi học tiếp,
cháu mơ ước sau này được làm cô giáo. Chú hãy giúp cháu nhé!
Mặc dù chưa biết sẽ phải làm thế nào để bố mẹ cô bé thay đổi ý kiến nhưng
khi nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má non tơ ngây thơ tôi đã không nỡ
chối từ.
Tranh thủ ngày nghỉ tôi tìm vào gia đình em ở Bản Rắn, con đường gập
ghềnh khúc khuỷu, chưa đầy bốn mười cây số mà đi xe mất hơn ba tiếng
đồng hồ. Tôi đem các loại luật của Nhà nước cho người đàn ông ấy xem,
xen lẫn giữa thuyết phục và các biện pháp cưỡng chế nhà nước. Rất may là
sau đó bố em cũng đồng ý và cam kết với tôi là cho em đi học không bắt về
lấy chồng nữa.
H vẫn được đi học, em vẫn học giỏi, mơ ước của em vẫn ở phía trước.
Hơn một năm sau nhân chuyến đi công tác tôi ghé thăm gia đình em. Bố
em lấy rượu mời tôi, anh ta vừa cười vừa nói:
- Suýt nữa thì tôi vi phạm pháp luật!