Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 35
30/9 ngày thứ ba
Connors dựa lưng vào chiếc cột lớn của toà lâu đài Nuovo. Trời sắp sáng
rồi. Anh ngắm nhìn toà lâu đài uy nghiêm được xây từ thế kỷ XIII. Lâu đài
này có một đường hào bao quanh năm tháp canh bằng đá và một mạng lưới
vô cùng rối rắm những lối đi có mái vòm. Một bãi cỏ xanh mướt trải dài
ngút mắt ngăn cách toà lâu đài với con đường chính. Connors nói:
- Xe tăng đến được đây không phải dễ. Rất có thể bọn chúng phải
chiến đấu với chúng ta ngay ngoài bãi cỏ kia, và như vậy cả đội hình của
chúng sẽ nằm trong tầm quan sát của chúng ta.
Ông Maldini nói:
- Trừ phi nó mọc cánh, còn không nó chẳng vào bên trong toà lâu đài
được đâu. Lúc này đây, toà lâu đài này là nơi an toàn nhất so với tất cả các
nơi khác của thành phố Naples. Nhưng mà chiến sự thay đổi thất thường,
khó ai lường trước được.
Connors nhận xét:
- Phía trong lâu đài như một thành phố thu nhỏ, cả một trung đoàn có
thể nấp sau bức tường đá kia. Không một dấu hiệu nào bên trong chứng tỏ
lâu đài có người ở. Bọn Đức sẽ dốc toàn lực để toà lâu đài này không lọt
vào tay chúng ta.
Ông Maldini nói:
- Chỉ khi nào bọn chúng nghĩ tới chuyện rút lui ra khỏi thành phố này,
chúng mới để mắt tới toà lâu đài này.
Connors châm thuốc hút:
- Có thể như vậy nhưng cũng có thể không.
Ông Maldini nói:
- Cậu giống hệt thằng Vincenzo. Hai chú cháu nghĩ kỹ quá. Trước một
động thái hay trước một quyết định gì là cứ đắn đo mãi thôi. Chắc bởi cậu
là một chiến binh, còn thằng Vincenzo thì mơ ước sau này mình sẽ thành