một chiến binh, thế cho nên hai người có cách suy nghĩ giống nhau. Hai
người ra những câu hỏi kiểu nhà binh rồi mong chờ người khác trả lời cũng
theo kỉêu nhà binh.
Connors nói;
- Vậy thì theo bác thì phải giải thích ra sao về chuyện này. Một tên sĩ
quan có hạng của Đức cầm đầu một lữ đoàn thiết giáp thiện chiến vào hạng
nhất lại không thể nào chống trả một đội quân toàn những trẻ vị thành niên.
- Bởi vì tên đại tá người Đức ấy thích đánh nhau chứ không thích giết
chóc. Nếu hắn phải đối đầu với một lực lượng thiện chiến của Mỹ thì đối
phương sẽ phải nếm ngón đòn đầy sức mạnh của lữ đoàn thiếp giáp đó rồi.
- Nhưng hắn không cho phép mình thua cuộc.
- Cậu nói đúng. Tới một lúc nào đó hắn sẽ thôi không suy nghĩ như
một người có nhân tính mà bắt buộc phải hành động như một chiến binh
thật sự.
- Nếu quả vậy thì thời điểm ấy sắp đến rồi. Nhiên liệu của hắn sắp hết,
hắn phải kết thúc nhiệm vụ của mình ở đây để tiến về hướng Bắc. Làm sao
phải nhanh chân hơn quân Anh và quân Mỹ.
Ông Maldini ngắm bầu trời chờ bình minh tới:
- Hôm nay, hoặc chậm nhất là ngày mai, thời điểm ác liệt ấy sẽ tới.
Nhưng ngay lúc này đây, có thể tạm coi là vẫn bình yên.
Connors tâm sự
- Lần đầu tiên cháu gặp bác, cháu không dám mong đợi gì nhiều. Lúc
đó hình như bác quan tâm tới rượu nhiều hơn là tới bọn trẻ. Nhưng khi
quan sát bác chiến đấu, cháu thấy sự giúp đỡ của bác đắc lực như thế nào
khi đưa ra những chiến lược, chiến thuật giúp cho Vincenzo thành công.
Chẳng phải một đệ tử lưu linh nào cũng làm được chuyện đó.
Ông Maldini trả lời:
- Cha bác là một kỹ sư. Ông ấy góp phần thiết kế hệ thống cống ngầm
mà hiện nay chúng ta đang sử dụng nhằm chống lại bọn Đức. Hồi đó bác
thường đi theo ông ấy xem làm việc. Kỹ sư cũng là nghề của bác.
- Điều đó giải thích tại sao bác có tài thao lược giỏi đến thế. Nhưng
bác sử dụng súng cũng rất thành thạo. Đâu phải bất cứ kỹ sư nào cũng biết