- Tên bắn lén ở gần đâu đó phía tay phải. Hắn bắn hai lần rồi ngưng,
có lẽ hắn đang đợi chúng ta chạy tản ra rồi sẽ bắn dễ hơn.
Ông Maldini xem xét vết thương của thằng bé. Ông kéo chiếc áo đẫm máu,
nhìn vào vết đạn. Ông hỏi Antonio:
- Tên của nó là gì vậy?
Antonio đáp:
- Nó là em họ cháu, tên nó là Aldo. Hai đứa đứng sau bác là Pietro và
Giovanni.
Ông Maldini xoa đầu Aldo, bước về phía Pietro. Cậu bé run rẩy trong làn
sương buổi sáng sớm, hai cánh tay gầy gò ôm vòng lấy bộ ngực lép kẹp.
Ông nói với nó:
- Bác đang cần một người dũng cảm và khoẻ mạnh để bảo vệ bác khi
chúng ta chạy thật nhanh về phía toà lâu đài kia, cháu có thể vì bác mà làm
được điều đó không?
Pietro nhìn ông, môi dưới của nó run run, cặp mắt màu xanh lơ mở to đầy
sợ hãi. Tuy nhiên nó gật đầu và nói:
- Cháu sẽ bảo vệ cho bác.
Ông Maldini buồn bã:
- Thế thì bác không cần phải sợ hãi nữa rồi.
Họ nối đuôi nhau đi dọc theo con đường, đầu cúi thấp. Connors dẫn đầu,
Antonio dìu Aldo đi sát phía sau, ông Maldini đi cuối cùng.
Chỉ còn cách một quãng ngắn nữa là họ đến được cổng lâu đài.
Connors sững người khi nhìn thấy một chiếc xe tăng đầu tiên đột ngột xuất
hiện trước một toà nhà cháy nham nhở. Chẳng mấy chốc, bảy chiếc xe tăng
khác hiện ra. Bên mỗi chiếc xe có cả chục tên lính đi theo yểm hộ. Súng
máy, súng trường chĩa thẳng về phía anh, ông Maldini và bọn trẻ. Xe tăng
dàn hàng ngang chặn kín đường vào lâu đài. Connors quay người nhìn về
phía sau lưng anh. Hơn chục chiếc xe tăng khác cùng với khoảng 60 mươi
tên lính đang tiến đến gần. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn ông Maldini:
- Nếu bác có kế gì thoát thân, hãy cho cháu biết với.
Ông Maldini ôm chặt Pietro vào lòng.
- Thật ra thì bác có một sáng kiến.