- Em là Fabrizio.
- Đối với tao, cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì, dắt con chó của mày ra
chỗ khác chơi đi.
Fabrizio cảnh báo:
- Đường này đầy mìn, tốt nhất là anh đi đường khác đi.
- Có phải ai đó cử mày ra đây không? Chúng nó ra lệnh cho mày nói
dối với tao để tao đi theo mày à?
Fabrizio bảo:
- Chẳng có ai bảo em ra đây cả, và em không bao giờ nói dối.
- Nếu mày sống lâu ở Naples này, mày sẽ biết “nói thật” không phải là
một người bạn tốt.
Carlo phẩy tay không thèm để ý, hắn quay gót tiếp tục bước đi trên con
đường chết chóc.
Fabrizio và con chó định đi về hướng đường hầm gần nhà ga, mới đi được
nửa đường thì một tiếng nổ long trời lở đất làm rung chuyển con đường
phía sau lưng chúng. Cả hai chạy ngược trở lại, qua làn khói đen mù mịt,
chúng nhìn thấy thi thể rách nát của Carlo Petroni.
*
Trên những cửa sổ lớn phía trước toà lâu đài đầy kín những thiếu niên cầm
súng ngắn và súng trường. Chiếc xe tăng của họ đậu trong sân sau, hai cánh
cửa trước khóa chặt. Một khoảng cách ngắn trên sân thượng của lâu đài là
một biển người và súng ống. Mọi họng súng đều đang chĩa xuống đám lính
Đức đang đứng phía dưới. Nunzia đang đứng cạnh Vincenzo, Franco và
Angela. Cô nhìn xuống cha cô, Connors và bốn thằng bé rồi nói:
- Họ không có quyền lựa chọn, họ phải nộp vũ khí thôi.
Vincenzo nói:
- Bọn Đức không quan tâm đến tù nhân, chúng chỉ thích nhìn thấy xác
chết thôi.
Nunzia nói:
- Chúng ta không thể đứng đây mà không làm gì cả. Hãy xuống dưới
thử xem cứu họ bằng cách nào.