toàn hợp lý. Nhưng cũng có đôi chút khó khăn hơn là chỉ hô quyết tâm
không mà thôi.
Vincenzo nói:
- Cháu rất mừng là chú đã ở lại với chúng cháu. Cháu không biết là
liệu chúng cháu có đoàn kết lại với nhau nếu không có sự dẫn dắt của một
chiến binh thực thụ hay không.
Connors vừa đi vừa nói:
- Chú dám lấy cả mạng sống ra để cá với cháu rằng nếu không có chú,
cháu vẫn hoàn toàn có được những chỗ dựa vững chắc khác.
*
Tại sở chỉ huy lữ đoàn Thần Sấm số 45 ở Salerno, chỉ huy trưởng Anders
gấp mẩu giấy làm đôi bỏ vào trong phong bì. Ông đã phải viết quá nhiều
những lá thư như thế này, cố gắng một cách vô vọng để an ủi, giải thích cho
những người cha, người mẹ nơi quê nhà lý do tại sao con trai họ không bao
giờ trở về được nữa.
Anders nhìn lên, ông thấy một sĩ quan trẻ đang bước vào lều. Anders nói:
- Tôi muốn tin tốt lành. Tôi ra lệnh cho cậu phải báo cáo cho tôi một
tin tốt lành.
- Bộ tư lệnh không quân đã chấp nhận cử một máy bay đến Naples,
thưa chỉ huy. Một chiếc B-24. Máy bay sẽ đến đây trong vòng ngày hôm
nay.
- Chỉ một máy bay thôi à?
- Họ chỉ còn có mỗi một chiếc dự phòng thôi, thưa chỉ huy.
Anders nói:
- Một chiếc cũng có thể làm nên chuyện đấy. Ít nhất thì nó cũng giúp
chúng ta báo hiệu cho những người ở địa ngục kia biết đồng đội vẫn ở bên
cạnh họ.
Ông đi về phía chiếc bàn ở giữa lều, nhìn đăm đăm xuống tấm bản đồ lớn:
- Đòn tấn công quyết định sắp đến rồi. Chúng ta sắp sửa tấn công được
rồi.