đây.
Dante bắn phát cuối cùng:
- Cứ phải chạy mãi tớ mệt lắm rồi. Tớ mệt mỏi vì tất cả mọi chuyện.
Tớ nghĩ ai cũng vậy.
Nunzia nhìn bọn trẻ, cô van nài:
- Chúng ta nên chạy thêm một quãng nữa, một khi ra khỏi quảng
trường rồi thì nghỉ cũng được mà.
Dante nghiến răng quả quyết:
- Không, chúng ta đến đây để đánh nhau chứ không phải để chạy mãi
như vậy.
Nunzia nhìn bọn trẻ kiểm tra súng đạn, sẵn sàng mặt đối mặt với bọn lính.
Angela bảo Nunzia:
- Ba ngày qua chúng ta đã chạy trốn bọn Đức rồi. Lần này ta phải đối
mặt với bọn chúng để xem ai cừ hơn ai.
Nunzia nhìn sang bên phải vòi phun nước, hơn một chục tên lính Đức đang
tiến đến gần họ, chúng đi lom khom, súng sẵn sàng trong tay. Cô quay lại
nói với bọn trẻ xung quanh cô:
- Tản ra và bắn đến chừng nào hết đạn thì thôi. Nếu các em muốn
chạy, hãy chạy về phía những con hẻm nhỏ. Cầu Chúa che chở cho chúng
ta.
Chúng đồng loạt đứng lên, bắn những viên đạn cuối cùng về phía tóan lính
Đức. Bọn lính bắn trả quyết liệt. Đạn bay như mưa về phía đài phun nước
và găm vào bức tường màu hồng phía sau lưng chúng. Pepe lia khẩu súng
máy từ trái sang phải hạ được hai tên Đức trước khi một đầu đạn găm trúng
vai khiến thằng bé ngã gục trên mặt đất. Angela bắn hất súng tứ dưới thắt
lưng lên. Nó bắn từng phát đạn một nhưng cực kỳ chính xác. Khi hết đạn,
Angela quăng khẩu súng sang một bên, rút con dao găm vẫn đeo lủng lẳng
trên cổ và sục thẳng vào cổ một tên lính Đức đang nhào tới. Nunzia bắn hết
đạn trong khẩu súng của cô rồi chộp lấy khẩu súng máy của tên Đức vừa
ngã xuống, cô bắn xối xả về phía bọn Đức đang tiến tới.
Phía ngoài kia, cả quảng trường đang biến thành một bãi chiến trường đầy
xác người. Von Klaus trong xe tăng đứng cuối quảng trường chỉ huy cho