Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 38
Connors, Vincenzo và những người khác bước xuống bậc tam cấp của nhà
thờ, vào quảng trường đang cháy đỏ, dừng lại trước đài phun nước và trước
thi thể của Nunzia. Connors nói với Vincenzo:
- Chú muốn được chôn cất cô ấy. Cháu có biết cô ấy thích nơi chốn
nào trong thành phố này không?
Vincenzo đáp:
- Nunzia cũng giống như cha cô ấy thôi, cô ấy yêu biển cả và thành
phố này, có rất nhiều khu đất trống dọc theo quảng trường Trieste e Trento,
nếu được chôn cất ở đó, Nunzia sẽ vừa được ngắm biển, vừa được ngắm
thành phố Naples.
Connors bảo:
- Hãy đưa mọi người tới đó.
Anh lính Mỹ quay lại bế thi thể của Nunzia trong tay, bước thật chậm.
Từng đứa trẻ đi qua trước mặt anh, chúng dịu dàng hôn lên bàn tay đã nắm
chặt của Nunzia rồi khi tay chúng không phải cầm súng, chúng gục đầu
xuống cầu nguyện trong im lặng. Giờ đây chúng còn nhiều việc phải làm,
rất nhiều đồng đội của chúng đang cần được chúng chôn cất.
Đống lửa mừng chiến thắng ngay trước đài phun nước như chiếu sáng cả
bầu trời đêm.
Nhóm người ngồi quanh ngọn lửa ấm uống thứ rượu vang đỏ đựng trong
những chiếc lon bằng thiếc. Những vết thương của họ đã được băng bó, họ
nhìn ra mặt biển yên tĩnh và rồi ngắm bầu trời đầy sao. Fabrizio gối đầu lên
lưng con chó ngao, cả hai đều ngủ say sưa.
Vincenzo nói:
- Không có bọn lính Đức, không còn máy bay, không còn cả những
chiếc xe tăng đầy chết chóc. Bao năm tháng trôi qua mới có được ngày
hôm nay.
Angela hỏi, chân nó được băng bằng một dải vải, máu đang thấm dần qua.