- Cho tới khi chúng ta nhìn thấy những bộ đồng phục của Đức và sau
khi chúng ta xác minh những thông tin chúng ta biết là sự thật đang có một
đám nhóc tì khùng điên đang nỗ lực tìm cách ngăn chân quân đội Đức khi
cuộc chiến nổ ra. Cũng là lúc chúng ta xuất đầu lộ diện.
Marco, một tên trộm khác trong nhóm lên tiếng:
- Anh nói như thế nghĩa là làm sao? Xuất đầu lộ diện để làm gì?
Petroni bảo:
- Để hốt tiền vào túi chứ để làm gì nữa. Chúng ta sẽ theo dõi cả quân
Đức lẫn bọn trẻ kia. Chúng ta sẽ đứng về cả hai phe, sẽ nói cho chúng nghe
những gì chúng cần biết. Nói cho bọn Đức chỗ bọn trẻ kia đang trốn. Nói
cho bọn trẻ nghe bọn Đức đang giăng bẫy ở những chỗ nào.
- Và sau đó?
- Núp vào một chỗ mà xem chúng giết nhau.
Piero bảo:
- Cho tới bây giờ tôi chưa thấy có tiền dính dáng vào chuyện này.
Petroni quăng điếu thuốc xuống chân, dí thật mạnh rồi đáp:
- Người Đức sẽ trả tiền cho thông tin chúng ta tiết lộ cho họ.
Marco nói:
- Bọn Đức thì còn có tiền chứ mấy đứa trẻ rách rưới kia thì có gì kia
chứ? Tại sao ta phải quan tâm đến chúng cho mệt người vậy?
Petroni giải thích:
- Ai cũng phải có cái gì đó để phòng thân. Nếu như bọn trẻ đường phố
kia không cho chúng ta tiền hoặc thức ăn, chúng ta sẽ lấy vũ khí của bọn
chúng.
- Thế lỡ chúng ta bị phát giác thì sao? Nếu như một vài kẻ trong bọn
chúng nghi ngờ chúng ta có quan hệ với bọn Đức thì sao nào? Tới lúc đó
anh định thế nào đây?
- Nếu lúc đó kế hoạch của chúng ta bị phát giác, thậm chí có kẻ nào đó
chỉ nghi ngờ chúng ta về chuyện chúng ta định làm thì kẻ đó sẽ phải chết.
Dù cho kẻ đó có là một tên lính Đức hay là một thiếu niên người Ý đi
chăng nữa.