Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 18
Angela cắt một lát pho mát nhỏ để dành cả tuần nay rồi đưa mũi dao nhọn
có dính mẩu pho mát mỏng dính cho đứa em họ là Tino. Hai chị em đang
đứng trong một nghĩa trang nhỏ, thằng bé chộp lấy miếng pho mát bằng
những ngón tay cáu bẩn nhét vào miệng và nhai ngấu nghiến. Con bé cảnh
cáo:
- Nhai từ từ thôi, đây là chút lương thực còn lại của chúng ta đấy.
- Chị kiếm thêm chút nữa được không?
Tino hỏi, thằng bé là người thân duy nhất của Angela còn sống sót. Thằng
bé gầy giơ xương và mắc bệnh suyễn nặng và vì thỉnh thoảng mới có thuốc
uống cho nên Angela có cảm giác thằng bé sẽ theo thần chết ra đi vào bất
cứ lúc nào.
- Chị e là không.
Angela trả lời. Tino nói:
- Cám ơn chị đã đưa em tới đây để em có thể gặp lại được người thân
trong chốc lát. Em lo lắm, cứ ngỡ bom đạn đã cày xới hết những ngôi mộ
này rồi.
- Chị đã nói với em là cha mẹ em chẳng bỏ em mà đi đâu.
Angela nhìn xuống những nấm mồ đắp vội vàng, dưới mồ là cha mẹ của
Tino, họ chết trong một cuộc không kích thình lình nổ ra vào một buổi sáng
trong thành phố Naples.
- Phải, em nhớ rồi.
Angela nói:
- Chị sẽ để em một mình ở đây với bố mẹ em, chị sẽ đợi em ở dưới
những gốc cây ô liu kia.
Tino gật đầu:
- Em sẽ kể cho bố mẹ em nghe rằng em đã tự mình bắt được một con
cá, và em đã giứp rửa cá và nướng cá nữa.
Angela hôn trán thằng bé: