Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 19
Còn cách Naples mười lăm dặm, đại tá Von Klaus ngồi trên chiếc ghế mềm
có thể gấp lại được, mắt hắn nhắm nghiền, chân duỗi dài, gót giày cao cổ
của hắn gác lên trên một két rượu đầy những chai rỗng. Hắn mở bừng mắt
khi nghe tiếng chân bước lại gần.
Hắn trừng mắt nhìn thằng bé đầu tóc rối bời đứng trước mặt hắn. Kunnalt
đứng bên cạnh thằng bé. Von Klaus hỏi:
- Bạn mới của cậu là ai thế?
- Một cựu phạm nhân của nhà tù dành cho trẻ vị thành niên của
Naples. Khi có lệnh tản cư, nó được thả ra. Lúc nãy nó vào trại của chúng
ta, nó nói nó có thông tin có lợi cho chúng ta trước khi chúng ta đưa xe tắng
tiến vào Naples.
Von Klaus nhìn thằng bé mặt còn búng ra sữa.
- Tại sao mày giúp chúng tao?
- Tôi muốn chiến tranh sớm kết thúc. Giúp các ông, chiến tranh sẽ kết
thúc nhanh hơn.
- Tên mày là gì?
Von Klaus hỏi. hắn thả chân xuống, ngồi thẳng trên ghế.
- Carlo Petroni, trước chiến tranh tôi sống với gia đình tại quảng
trường Mercato.
- Tại sao mày phải ngồi tù?
Carlo nhún vai trả lời:
- Vì đói cho nên tôi phạm tội và tôi phải vào tù. Tôi không có tiền thế
thân cho nên tôi lấy những thứ tôi cần từ tay những kẻ có tiền mà thôi.
Von Klaus nói;
- Tao không thích những thằng trộm vặt, bọn chúng không chỉ trộm
cắp mà còn nói dối nữa. Bất cứ lời nói nào của mày, tao đều đáng ngờ cả.
- Ông có thể giết tôi nếu tôi nói dối, vả lại cái chết không phải là một
phần trong kế hoạch của tôi, tôi tự nguyện thông báo cho ông. Tôi chọn ông