- Chuẩn bị cho cuộc chiến – Connors đáp.
*
Họ hối hả làm việc trong đêm.
Trên các con đường dẫn vào các quảng trường chính của trung tâm thành
phố, một tiểu đội các bé trai xếp các chướng ngại vật lên cao trên tầm ngực
và đặt những khẩu súng trường không có đạn rải rác trên đó. Ông Maldini
đưa những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất luồn lách qua đường cống thoát nước của
Naples. Ông trao cho chúng cọc đóng những vị trí lợi thế dưới lòng đất để
từ đó có thể quan sát con đường phía trên hoặc có thể đặt mìn dưới bánh
xích của những chiếc xe tăng mà không sợ bị phát hiện. Khoảng chục thằng
bé được giao các vị trí trên nóc các toà nhà cao tầng còn sót lại và các tháp
chuông nhà thờ. Chúng được giao cho những khẩu súng trường còn tốt
nhất, giao cho nhiều đạn dược nhất để từ đây chúng sẽ quan sát bọn Đức đi
qua con đường phía dưới và nhắm bắn được dễ dàng. Angela và cậu bé
Tino đi gom dầu hoả từ các căn nhà bỏ trống về, đổ đầy các chai lọ rỗng,
cuốn giẻ lại, nút lấy miệng chai. Chúng đặt những cái chai dọc theo lối vào
các toà nhà và nhà thờ. Bên cạnh đống chai là những cây nến lớn được xếp
gọn ghẽ, sẵn sàng.
Những đứa trẻ khoẻ mạnh nhất được cử đi kiếm những cái nồi lớn nhất kéo
lên những toà nhà cao nhất. Sau đó chúng đổ đầy nước biển vào, đặt lên
đống củi khô đã chất sẵn. khi bọn Đức đến, chúng sẽ đốt cho lửa cháy, đun
sôi nước và hất những nồi nước sôi vào đầu bọn lính Đức đi hành quân bên
dưới.
- Làm thế nào cháu nghĩ ra kế này vậy?
Connors hỏi Vincenzo, hai chú cháu bước dọc theo những con đường dẫn
đến trung tâm thành phố đang diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho cuộc
chiến.
Vincenzo đáp:
- Trong truyện “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” ấy. Chỉ khác cái nồi của
hắn ta lớn hơn rất nhiều, và thay vì dùng nước biển, hắn ta dùng dầu hoả.