giết hết chúng ta chúng mới hài lòng.
Connors nhìn đăm đăm cô gái rồi nói:
- Chúng ta nên trở về để giúp đỡ đám trẻ sẵn sàng chiến đấu.
Nunzia nhìn xuống đội binh Đức rồi hỏi:
- Anh có ghét chúng không?
- Ghét ai cơ?
- Bọn Đức ấy.
- Chẳng bao giờ anh ưa chúng. Tuy nhiên có rất nhiều tên lính chẳng
ghét anh và đồng đội của anh là mấy. Chúng cùng độ tuổi như anh, về tuổi
tác là giống nhau hết. Những tên ấy cũng xuất thân từ những gia đình giống
như bọn anh mà thôi. Em hãy tưởng tượng, một đêm anh ngồi trong doanh
trại uống cà phê cùng với anh lính đồng hương, cả hai cười nói vui vẻ về
một câu chuyện vô thưởng vô phạt. Và rồi một viên đạn lạc găm đúng vào
đầu của người đồng đội. Anh ta chết, mặt úp xuống đất ngay trước mắt anh.
Lúc nào cũng phải chứng kiến cảnh ấy. Không bao giờ ta còn nghĩ được đối
phương của ta là kẻ có nhân tính. Tất cả những mong muốn của anh là làm
sao giết cho bằng được chúng.
- Anh giết người nhiều lắm sao?
- Phải. Nhưng cho dù anh có hạ được bao nhiêu kẻ thù đi chăng nữa,
thì cũng không thể xoá đi được hình ảnh một người đồng đội của mình,
mặc quân phục giống mình, giãy giụa trong vũng máu, chết trên cánh tay
mình hoặc giả đau đớn nằm chờ chết. Nhìn cảnh đó con người ta biến thành
một kẻ khác hẳn. hoặc cũng có thể một người phải trao đổi rất nhiều mới
đứng vững ngoài mặt trận được.
Nunzia trìu mến nói:
- Connors, anh là một người tốt nhưng bị bắt ép tham gia vào một
cuộc chiến tranh kinh hoàng.
Connors đáp:
- Anh là một chiến binh tốt. Một chiến binh tốt không có nghĩa là một
người tốt.
*