một lõi táo màu nâu đã dập nát. “Quên
mất. Kinh quá!” Nó ném cái lõi vào tận
góc xa của căn gác xép. Cái lõi nảy lên,
trượt đi và lăn vào bóng tối.
Simon cười ranh mãnh. “Bây giờ thì mày
sẽ lôi lũ chuột ra đây mất thôi. Gác xép
nào mà chẳng đầy chuột. Bọn mình sẽ
nghe thấy những tiếng chít chít lí nhí
tham ăn ấy, rồi thấy những đốm sáng
xanh lè và khắp cả sàn nhà sẽ toàn chuột
là chuột. Trước tiên, lũ chúng nó sẽ ăn
lõi táo, rồi sau đó sẽ bám theo bọn
mình.”
Mặt Jane tái mét. “ Không, chắc sẽ không
có chuột trên đây chứ, phải không?”