của anh ấy. Nào, nếu ngày mai đẹp trời
thì liệu chúng tôi có được đón cả nhà tại
bến cảng không nhỉ? Chín giờ rưỡi được
không? Chúng tôi sẽ cho chiếc xuồng con
chờ mọi người ở kè đá.”
“Tuyệt vời.” Bố đi cùng ông ta ra ngoài
sảnh và mọi người đi theo sau họ. Đang
đi, Polly Withers bỗng dừng lại và nhìn
qua đầu Simon, về phía những tấm bản
đồ vùng Cornwall cổ treo giữa các bức
tranh sơn dầu trên bức tường sẫm màu.
“Anh Norman, nhìn kìa. Những bức tranh
kia đẹp quá còn gì?” Rồi cô gái quay về
phía mẹ. “Ngôi nhà này tuyệt thật đấy.
Chú chị thuê của một người bạn à?”