Cơn gió trên mũi đất khe khẽ rên rỉ
quanh mấy ông cháu, và mặc dù lúc bọn
trẻ quan sát thì vẻ mặt Ông Merry chẳng
mảy may thay đổi, bỗng nhiên chúng hiểu
ra rằng một cảm xúc mãnh liệt nào đấy
đang trào lên trong lòng ông. Như một
luồng điện, nó phóng qua không khí, vừa
phấn khích vừa đáng sợ; mặc dù chúng
không thể hiểu được đó là cảm xúc gì.
Cuối cùng rồi ông cũng ngẩng đầu lên,
phóng tầm mắt bao quát những ngọn đồi
vùng Cornwall trải dài ở đằng xa; và ông
thở phào một hơi thật dài như đã giũ sạch
được mọi muộn phiền của cả nhân gian.
“Các cháu tìm thấy nó ở đâu vậy?” ông
hỏi, và bọn trẻ giật mình trước giọng nói