tới Ngôi nhà Xám nhưng vẫn phân tâm
xem ông đang làm gì. Và ông đã dẫn dắt
chúng chạy lung tung khắp phía Nam
Cornwall trong khi các cháu ở nhà. Các
cháu có thể nói ông chính là con chim
mồi đấy.”
“Nhưng cái gì...” Barney nói.
“Ôi, đừng bận tâm nữa,” Simon ngắt lời.
Từ nãy đến giờ, nó cứ lượn quanh Ông
Merry mãi không thôi. “Bây giờ mọi thứ
đã rõ ràng. Điều quan trọng là tấm bản
đồ kia thì sao?”
“Cháu nói rất đúng đấy.” Nói rồi Ông
Merry lại ngồi xuống bên tảng đá.