rỡ, nhưng khi nhìn thấy gã Withers đuôi
nó cụp xuống ngay lập tức và sủa ầm ĩ.
Khi đó tất cả mọi người đều cười mãi,”
nó tư lự nói thêm.
“Được rồi, ngày mai mình sẽ mang nó
theo. Nhưng giờ mình sắp phải về rồi mà
vẫn chưa cả bắt đầu nữa. Ông Gumerry,
tảng đá này có thể thực sự có ý nghĩa gì
đó không hả ông?” Simon nghi ngờ xoa
tay lên bề mặt xám xịt của tảng đá.
“Có thể là nó sẽ nằm thẳng hàng với một
cái gì đó,” Jane hy vọng. “Như hướng
chỉ của la bàn chẳng hạn. Nhìn lại bản đồ
xem thế nào, à quên, ý em là bức tranh
ấy.”