thường cứ như mình đang dạo chơi thật
thì sẽ chẳng sao cả.” Nó nhặt balô lên.
“Đi thôi.”
Sườn dốc Mũi Kemare còn dốc hơn cả
mũi đất đối diện, và suốt một hồi lâu,
trong khi ì ạch bước trên con đường mòn
ngoằn ngoèo, bọn trẻ chẳng nhìn thấy gì
trước mặt ngoài đường viền của con dốc
cắt ngang nền trời, và ánh mặt trời như
thiêu như đốt phả cái nóng hầm hập vào
mắt chúng. Phía cuối mũi đất lởm chởm
và xám xịt, ăn sâu ra biển lút tầm mắt
bọn trẻ, và dải đất liền chạy dài ra ngoài
đó trông thật đanh chắc, cứ như thể trong
lòng toàn đá còn lớp đất phủ phía trên
chẳng qua là một lớp da mỏng.