cháu vào nhà, tắm rửa trước khi mẹ cháu
nhìn thấy. May là hôm nay một vài người
bạn của mẹ cháu đến nhà chơi ăn tối nên
mẹ cháu sẽ phải ở trong phòng khách.
Xuống đi. Ông sẽ đi cất xe. À, Simon
này...”
Simon đã bước một chân ra khỏi cửa, tay
vẫn ôm khư khư bản viết cổ trước ngực,
liền quay lại. Nó chỉ nhìn thấy rõ mỗi
khuôn mặt Ông Merry, mái tóc trắng bù
xù của ông giờ đã lẫn vào trong bóng
đêm, và ánh sáng từ ngọn đèn đường nào
đó trên đồi phản chiếu một cách kỳ lạ
khiến hai mắt của ông sáng rực lên trong
bóng tối.