Nó đứng dậy, đi ra cửa sổ và nhìn xuống
dưới đồi. Rồi nó vội quay lại chỗ Jane.
“Đã biết mà. Chúng đang theo dõi bọn
mình rồi đấy. Thằng nhóc đang ở cuối
đường, ngồi trên bức tường ấy. Chẳng
làm gì, chỉ ngồi đó và nhìn lên đây. Chắc
là chúng đang đợi bọn mình ra ngoài, vì
chúng không biết liệu đêm qua bọn mình
đã tìm thấy đầu mối chỉ đến đâu đó hay
chưa.”
“Ôi, Chúa ơi.” Jane cắn môi. Đêm qua
trên mũi đất đã khiến em khiếp sợ hơn
bao giờ hết. Cứ như thể chúng không
chống lại con người, mà là một thế lực
đen tối nào đó lợi dụng con người làm
công cụ. Và có thể muốn làm gì mấy đứa