“Có thể là ông ấy giấu ở nơi nào đó mà
mình sẽ không bao giờ tìm thấy.”
“Có thể là ông ấy đã mang nó theo.”
“Có thể là chẳng có chén Thánh nào cả.”
Bọn trẻ buồn rầu ngồi quây bên nhau,
chẳng thèm để ý đến ánh mặt trời hay
đường lượn hùng vĩ của dải bờ biển và
biển cả. Một hồi lâu chỉ có sự im lặng
thất vọng bao trùm. Rồi Barney chậm rãi
nhìn quanh. “Rufus chạy đâu rồi?”
“Chịu,” Simon rầu rĩ nói. “Có khi nó ngã
xuống dưới vực rồi cũng nên. Con vật
ngốc nghếch ấy dễ bị thế lắm.”