xuống xe. Nó chắc rằng đó chính là một
tấm ga trải giường; mùi hương phả vào
mũi nó giống hệt mùi ga gối vừa được
giặt sạch ở nhà. Nhưng nó không phải
đang ở nhà. Nó lầm bầm giận dữ trong
miệng, và đá vào thành xe.
“Nào, nào,” gã Withers nói. Gã nắm lấy
chân Barney, ném trở lại ghế ngồi chẳng
lấy gì làm nhẹ nhàng cho lắm, cùng lúc
đó kéo tấm ga ra khỏi mặt nó. “Chú nghĩ
bây giờ chúng ta có thể cho cháu ra khỏi
tấm ga được rồi đấy, Barnabas ạ.”
Barney chớp chớp mắt, bị lóa vì ánh
sáng đột ngột. Trước khi nó có thể mở
mắt ra và nhìn rõ con đường thì chiếc xe