còn đáng sợ nữa. “Nhưng giá mà bọn
mình mang theo một cái đèn pin.” Nó
nhìn săm soi vào trong hang đá. Chỉ cách
cửa hang một vài bước chân, bên trong
đã tối đen và chẳng nhìn thấy gì.
“Giá mà mình mang theo một đoạn dây
thừng nhỉ,” Jane buồn bã nói. “Để nhỡ
hai anh em bị mắc ở trong đó thật thì em
có thể kéo ra.”
Simon cho tay vào túi quần ngó lên trời,
và bắt đầu bình thản huýt sáo. Hai đứa
kia trố mắt nhìn nó.
“Thế nào?”