Nó ở trong túi đồ của em, và em đã để
nó ở nhà rồi. Dở thật.”
“Anh cũng đoán thế mà.” Simon nói, rồi
với một cú vung tay đầy tự mãn của một
nhà ảo thuật, nó lôi trong túi quần ra một
hộp diêm và mẩu nến. Nhưng rồi mặt nó
xịu xuống. “Trời ạ, chúng ướt hết rồi.
Chắc là chúng bị ướt lúc anh trượt ngã
xuống cái hố sâu đây. Bấc nến ướt rồi, sẽ
chẳng bắt lửa được nữa. Nhưng diêm thì
vẫn còn tốt.”
“Chúng sẽ cháy thôi.” Barney động viên,
“Hết sảy. Thôi nhanh lên.”
Simon lấy cái hộp kính viễn vọng vẫn