ở giữa rồi lại ụp lại với nhau, một bọc
bánh quy nho khô, ba quả táo và một
miếng bánh ngọt màu vàng cam to tướng,
dày và đầy nhân hoa quả.
“Cái gì đó để uống nữa,” Simon nói như
ra lệnh, tự cho mình là đội trưởng của
đoàn thám hiểm. Thế là bà Palk liền vui
vẻ đưa cho bọn trẻ thêm một chai nước
chanh to của nhà tự làm lấy “để cho đầy
đủ.”
“Bằng ấy thứ,” bà nói, “tôi đoán là phải
đủ cho cô cậu đi đến St Ives và về đấy.”
“Balô của anh để trên gác,” Simon kêu
lên. “Anh đi lấy đây.”