thế nên Simon lại nhét nó vào túi.
Không khí phả vào mặt chúng lành lạnh,
nhưng trong lành. Mặc dù xung quanh
chúng toàn mùi muối và rong biển, như
thể đang ở dưới biển, chúng thấy không
khó thở lắm. Sự tĩnh lặng, cũng như bóng
tối, dường như đặc quánh, chỉ bị phá vỡ
bởi chính tiếng bước chân của chúng, và
tiếng vang thánh thót của những giọt
nước từ trên nóc hang thỉnh thoảng rơi
tõm xuống.
Trong lúc Simon đang đứng im và loay
hoay với bao diêm thì Barney cảm thấy
sợi dây quanh bụng mình giật mạnh siết
vào người; một, hai lần. “Hai lần kéo.