Que diêm phụt tắt.
“Mình không còn nhiều nữa,” Simon nói
trong bóng tối. “Sắp hết rồi. Mình phải
thắp mẩu nến đó lên không thì sẽ bị tắc ở
đây. Em đang ở đâu?”
Lần theo sợi dây về phía Barney, Simon
cầm lấy tay em trai và đặt bao diêm vào
đó. Rồi nó sờ túi tìm mẩu nến, lau cái
bấc vào áo hy vọng có thể làm nó khô
hơn. “Nào, bật một que diêm lên.”
Có một tiếng động đằng sau chúng trong
bóng tối, giống như tiếng đá rơi; một
tiếng kèn kẹt, lạch cạch, và rồi lại im