tục đi, tay che ngọn lửa nhỏ đang tắt dần,
bước vào cái bóng tối cứ trả lại tiếng
bước chân của chính nó thành những
tiếng vọng xì xào. Và rồi, ngay trên đầu,
nó nhận thấy một âm thanh kỳ lạ hơn bất
cứ âm thanh nào nó đã từng nghe được.
Âm thanh ấy dường như đến từ cõi hư
vô, ngoài khoảng không, một tiếng âm âm
kỳ bí, khàn khàn, rất yếu ớt và xa xôi,
nhưng vẫn vang khắp lòng hang: lúc
trầm, lúc bổng, tựa như tiếng gió xào xạc
trên các cành cây và đường dây điện
thoại. Khi ý nghĩ ấy thoáng vụt qua tâm
trí Barney, nó liền giơ mẩu nến lên và
nhìn thấy nóc hang phía trên đầu mình
mở ra thành một thứ ống thông khói, cao