cầu hòa rồi biến mất vào đám đông, còn
Ông Merry thì dẫn bọn trẻ đến một góc
vắng đằng sau một cây cột.
“Thế đấy,” ông nói, “ngày mai các cháu
sẽ thấy hình mình đăng trên tất cả các tờ
báo, tạp chí và hàng năm sau các quý
ông đầy học thức đằng kia vẫn sẽ viết về
các cháu trong những cuốn sách của họ,
và các cháu vừa nhận được một trăm
bảng từ một trong những viện bảo tàng
nổi tiếng nhất trên thế giới. Và ông phải
nói rằng các cháu rất xứng đáng với tất
cả những phần thưởng đó.”
“Ông Gumerry ơi,” Simon nói vẻ nghĩ
ngợi. “Cháu biết là chẳng có ích lợi gì