“Tôi là một môn đệ hết sức trung thành
của ông,” người đàn ông nhỏ thó với
chòm râu nhọn nói với Ông Merry khi
bắt tay ông. “Merriman Lyon là một cái
tên rất được kính trọng ở đất nước chúng
tôi...”
“Đi thôi,” Simon hạ giọng thì thầm; rồi
bọn trẻ lách ra để đứng bên rìa đám đông
trong khi những đỉnh đầu hói và những
chòm râu bạc vẫn đang huyên thuyên bàn
luận đầy vẻ trang nghiêm. Chúng nhìn
qua sàn nhà sáng lung linh đến chỗ cái tủ
kính nằm đơn độc, nơi chén Thánh đứng
như một vì sao vàng rực.