“Không phải thế đâu,” giọng trầm hơn
đáp. “Đây rõ ràng là đồ thật, và rõ ràng
nó cung cấp manh mối về nhân dạng của
vua Arthur. Vì thế không thể khen quá
lời. Tôi chỉ thấy tiếc về cái ô cuối cùng
thôi.”
“Vâng, những dòng chữ khắc đầy bí ẩn.
Một dạng mật mã, tôi nghĩ thế. Chắc là
vậy rồi. Những ký tự tiếng Anh cổ kỳ lạ
này, chữ Run, ông già Battersby khẳng
định như vậy, nghe thật là ngớ ngẩn, tôi
thì cho rằng đã từng có chìa khóa để giải
mã. Nhưng tất nhiên là đã bị mất từ lâu
nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết
được...”