phát hiện ra. Như cái ở dưới cầu thang
ấy.” Jane nhìn vào chỗ tối nhất ở cuối
chiếu nghỉ bên cạnh phòng hai thằng con
trai. Nhưng đường đến đó là cụt, bức
tường chạy liền quanh suốt cả ba phía,
không một vết ghép. “Nhất định là phải
có một cánh cửa khác. Dù sao thì ngôi
nhà này cũng xây thẳng đứng lên phải
không, và có một cái cửa nằm ngay bên
dưới kia” - em chỉ tay vào bức tường
trống trơn - “và một căn phòng đằng sau
đó. Như vậy, chắc chắn phải có một căn
phòng rộng bằng thế đằng sau bức tường
này.”
Simon chú ý ngay. “Mày nói đúng đấy.
Nhưng chẳng thấy cánh cửa nào cả.”