Cuối cùng bọn trẻ cũng tới được đỉnh
dốc, nơi cỏ mọc thấp tạo thành một
đường viền cong cong khổng lồ màu xanh
úa, và chúng đã có thể nhìn thấy những
cột đá. Chúng càng tiến lại gần, những
cột đá dường như càng to lớn lên, lặng lẽ
chĩa lên trời như những bia mộ khổng lồ.
“Hòn đá,” Simon nói, “là cách nói giảm
nhẹ nhiều nhất mà mình từng biết. Thật
chẳng khác nào gọi Cột Nelson
[15]
một cái que vậy.”
Nó đứng ngắm nghía những cột đá
granite khổng lồ cao tít trên đầu. Có bốn
cột; một cột cao trội hơn hẳn, ba cột kia