chậm rãi bước theo con đường nhánh nơi
Simon đang ẩn náu, vừa đi vừa băn
khoăn nhìn lại phía sau.
Simon cố gắng nín thở và thu mình vào
bụi cây sâu hơn.
Đột nhiên nó nghe thấy một tiếng động từ
phía sau. Quay phắt đầu lại, nhăn mặt vì
bị một bông hoa vân anh
[17]
màu tía to
tướng đập vào mắt, Simon chăm chú lắng
nghe. Trong giây lát, nó nhận ra tiếng
bước chân lạo xạo trên sỏi hướng về
phía con đường cuối lối đi. Khe sáng
chỗ những cành cây bị che tối trong giây
lát khi hình dáng một người đàn ông lướt
qua rất gần nó, bước dọc theo lối đi và