ra cổng. Simon thấy ông ta rất cao, mái
tóc sẫm màu nhưng nó không nhìn được
rõ mặt.
Cái dáng ấy thủng thẳng đi ra đường. Bây
giờ Simon đã nhìn thấy ông ta mặc toàn
đồ đen; đôi chân gầy dài nhẳng như cò
hương, chiếc áo khoác bằng lụa đen có
ánh lấp lánh bạc trên hai cầu vai. Khuôn
mặt sưng sỉa của thằng nhóc Bill sáng
bừng lên khi trông thấy người đàn ông,
và nó chạy lại phía ông ta khi đó đang
đứng ở giữa con đường. Họ đứng nói
chuyện, nhưng vì khoảng cách quá xa nên
Simon chỉ nghe thấy những tiếng lào thào
không rõ rệt. Thằng Bill đang phẩy tay
chỉ về phía con đường và lối đi đằng sau