dám nhướn mình lên trước để nhìn qua
khe lá. Nhưng tiếng bước chân cả quyết
trên con đường nhựa cứng không chuyển
thành tiếng lạo xạo trên sỏi. Chúng đã đi
qua, ra đến bên ngoài bức tường và lên
phía con đường. Simon nghe thấy tiếng
thì thầm, nhưng không thể luận được gì
ngoài một đoạn mà thằng Bill nói to. “...
phải lấy được ló, cô ấy nói thế, chắc
chắn đó là cái cần tìm, nhưng bây giờ thì
cháu để mất...”
Để mất mình, Simon cười thầm. Khi
tiếng chân chúng xa dần, thì nỗi sợ hãi
trong lòng Simon cũng mất hẳn và nó bắt
đầu cảm thấy niềm vui chiến thắng vì đã
đánh lừa được thằng nhóc to xác kia. Nó