CHƯƠNG 12
Phải mất một lúc lâu Barney mới đi hết
con đường xuống dưới dốc qua ngôi nhà.
Trên mũi đất chẳng thấy bóng dáng Ông
Merry đâu cả. Trên đường, từng nhóm
những người đi rải rác cản đường nó đến
phát bực, và ba lần nó đã phải đứng ra
bên lề để nhường đường khi một chiếc xe
rầm rầm chạy lên con dốc hẹp. Barney
nôn nóng luồn lách, len lỏi, Rufus bám
theo sát gót.
Được nửa đường xuống đồi, nó nghe thấy
tiếng nhạc vang lên từ bên kia bến cảng,
và qua biển đầu người nó thoáng thấy