nghị BBYO địa phương ở Omaha, Nebraska. Tôi nhận lời
vì hai lý do. Thứ nhất, tôi sẽ có cơ hội để trình bày với
nhiều người hơn về hội chứng Tourette. Thứ hai, tôi có
thể làm quen với nhiều người hơn. Tôi nhanh chóng nhận
thấy mình càng nói nhiều về hội chứng Tourette thì càng
nhiều người biết tôi là ai. Càng nhiều người biết tôi là ai
thì số người ủng hộ tôi sẽ càng tăng lên. Sự ủng hộ ấy
cực kỳ quan trọng, và đó là điều mà tôi không nhận
được trong một khoảng thời gian quá lâu rồi.
Tất cả chúng ta đều cần sự thừa nhận từ bạn bè, đồng
nghiệp. Cứ thử tưởng tượng cái cảnh suốt bao nhiêu
năm trời bạn ngồi trong một căn phòng chật ních người
cười cợt chế giễu bạn mỗi khi bạn nháy mắt mà xem.
Bạn cố hết sức để không nháy mắt, vì bạn biết việc đó
làm phiền người khác, nhưng bạn không thể nhịn quá
lâu, và thế là bạn nháy mắt - vài lần liền. Một nửa phòng
liền rúc rích cười bạn, nửa còn lại quay sang nhìn bạn
lạnh tanh. Ngày tháng trôi qua, bạn khó mà tránh được
việc trở nên hoang tưởng và tự cô lập. Bạn cảm thấy bản
thân thật tệ hại; trong thâm tâm, bạn thấy mình không
xứng đáng ngồi cùng phòng với họ. Rồi một ngày, bạn
đứng lên trước những người quanh năm suốt tháng cười
cợt và khó chịu với bạn, giải thích cho họ hiểu vì sao