không gặp phải một số điều mà tôi từng gặp phải, thì tôi
đã làm rất tốt. Tôi không thể diễn tả được điều đó quan
trọng với tôi đến nhường nào.
Do lượng phản hồi dành cho bài báo quá lớn nên tôi
quyết định khởi động chương trình nhóm hỗ trợ những
người bị hội chứng Tourette ở Peoria. Tôi vẫn nhớ lần
đầu tiên mình tham gia nhóm hỗ trợ - chúng tôi ngồi
trong một căn phòng nhỏ và tối, ở đấy ai ai cũng bi quan
chán nản, hầu như chẳng mấy người cố gắng sống một
cuộc sống bình thường. Cuộc gặp gỡ đã biến thành một
dịp để than vãn. Tôi thề là tất cả những ai đến với nhóm
hỗ trợ lần này đều sẽ cảm thấy khác. Tôi muốn chỉ cho
mọi người thấy rằng mặc dù hội chứng Tourette gây ra
nhiều hạn chế nhưng họ vẫn có thể sống một cuộc đời
hữu ích, vui vẻ và trọn vẹ
Cuộc gặp mặt đầu tiên, nhóm chúng tôi có 10 người.
Cuộc gặp thứ hai có 15 người, và cuộc gặp thứ ba có 20
người. Tôi thấy hết sức thú vị bởi nhiều người đến từ
vùng nông thôn và chưa từng gặp ai mắc hội chứng
Tourette trước đó. Ban đầu, tất cả họ đều nhìn tôi chằm
chằm, nhưng rồi họ liên tục đặt câu hỏi và tôi bị mấy
đứa trẻ cùng các bậc phụ huynh quay như chong chóng.