Hừm... Được rồi, để xem sao. Được chứ hả?
Tôi giữ vững tác phong chuyên nghiệp và cố gắng gạt
cảm giác tuyệt vọng sang một bên trong lúc chúng tôi
sắp xếp lịch hẹn vào 4g30 chiều hôm đó. Rồi ông hiệu
trưởng đưa điện thoại cho trợ lý, cô Hilarie Straka, để cô
hướng dẫn tôi cụ thể hơn.
Khi gác máy, tim tôi đập như trống dồn. Đi rải hồ sơ thật
là một ý tưởng tuyệt vời, tôi thầm nghĩ. Mặc dù tôi chưa
đến ngôi trường này bao giờ, nhưng các trường học kết
nối với nhau tốt đến nỗi hồ sơ được chuyển đi khắp nơi
và tên của những ứng viên tiềm năng được trao đổi như
tiếng cổ vũ trong một trận đấu thể thao. Thậm chí, rất
có thể một người nào đó mà tôi từng gặp đã nói tốt về
tôi. Thế là tôi lại mặc com-lê vào, vơ lấy tập hồ sơ rồi lao
vào cái nóng bức của mùa hè và hệ thống giao thông giờ
cao điểm.
Khi đó tôi không biết rằng Jim Ovbey khá lo ngại về
tiếng sủa mà tôi phát ra trên điện thoại. Có vẻ như tôi đã
sủa quá to và quá thường xuyên, đến nỗi Jim khó tập
trung được vào cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi.