Jim Ovbey nói. “Tôi đã yêu cầu họ: anh chị hãy đến lớp
của thầy Brad, gặp và nói chuyện với thầy ấy. Sau mười
phút, anh chị hãy quay lại nói cho tôi biết liệu thầy
Brad có phải là một thầy giáo tốt cho con của anh chị
hay không. Chúng tôi rất hãnh diện khi chỉ có một phụ
huynh còn tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, sau đó bà ấy cũng
đề nghị chuyển con mình vào lớp của Brad, nhưng khi
ấy thì lớp của Brad đã đầy học sinh và thế là cơ hội của
con bà ấy không còn nữa.”
Tôi cũng soạn một bức thư gửi phụ huynh để tự giới
thiệu về mình và nói về triết lý sống của tôi cũng như
những gì họ có thể kỳ vọng nơi tôi. Tôi vừa phấn khởi
vừa lo lắng khi viết bức thư đó. Tôi không biết mình làm
vậy là đúng hay sai. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Vào buổi chiều ngày đầu tiên đó, tôi đến từng lớp hai để
giới thiệu về mình với các học sinh. Hilarie và tôi đều
nghĩ rằng nếu bọn trẻ biết tôi là ai thì việc chuyển lớp sẽ
dễ dàng hơn, và quả là như vậy. Lúc tôi đến từng phòng
học khác nhau, bọn trẻ đang ngồi trên sàn, và khi tôi
bước vào, mắt chúng mở to ra nhìn tôi như thể chúng
rất khoái chí khi gặp tôi. Vậy là tốt, bởi tôi cũng rất hào
hứng khi gặp chúng. Bọn trẻ chưa biết ai sẽ học lớp tôi,