nên càng khiến tôi thêm hạnh phúc. Lúc này tôi chỉ nghĩ
đến việc mình đã tiến được bao xa, và về tất cả những
trở ngại tôi đã phải vượt qua để có được ngày hôm nay.
Tôi nhớ về những người “độc mồm độc miệng” bảo tôi
bị quỷ ám, về những thầy cô gửi tôi đến văn phòng hiệu
trưởng không biết bao nhiêu lần, về những đứa bạn chế
nhạo, đánh đập tôi, về những nhà hàng và rạp chiếu
phim đá tôi ra khỏi cửa. Trường tiểu học Mountain View
đã dũng cảm trao cho tôi một cơ hội, và giờ họ đang gặt
hái thành quả. Tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa -
hạnh phúc cho trường và hạnh phúc cho chính mình.
***
Với tư cách đại diện cho những người mắc hội chứng
Tourette, việc giành được giải thưởng của hạt Cobb cũng
là một thành tích tuyệt vời đối với bản thân tôi, vì tôi biết
có rất nhiều người trong chúng tôi đến giờ vẫn chưa tìm
được thành công. Ngay sau khi bắt đầu đi dạy, tôi tham
dự Hội nghị về hội chứng Tourette toàn quốc và được
gặp một số nhân vật “đồng cảnh ngộ” hết sức ưu tú.
Ngoài việc thành lậpở Peoria hồi còn học đại học thì đây
là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, tôi gặp gỡ những
người mắc hội chứng Tourette khác - và cũng giống như