những việc như thế này mà vẫn giữ được thái độ rất
tích cực, lạc quan. Với tôi, điều đó thật ấn tượng.”
***
Đầu tháng sáu, chúng tôi có một cuộc họp giáo viên.
Đây là một sự kiện thông thường, ban giám hiệu sẽ điểm
qua thông tin về giai đoạn kết thúc năm học, bởi chúng
tôi chỉ còn một tuần nữa.Toàn bộ giáo viên tập trung ở
phòng truyền thông. Như thường lệ,tôi ngồi bên dãy các
giáo viên khối lớp hai. Nhưng tôi thấy cuộc họp lần này
có điều gì đó rất khác. Hilarie bắt đầu cuộc họp bằng
việc giới thiệu một vị khách đến từ Phòng giáo dục hạt
Cobb.
Tôi không biết người phụ nữ đó là ai, và tại sao bà lại ở
đây. Ngay cả khi bà nói rằng trường Mountain View đã
được chọn cho một giải thưởng đặc biệt, tôi vẫn không
nghĩ ra cái gì hết - ít nhất thì cũng không hiểu gì cho tới
lúc bà yêu cầu tôi bước lên trước toàn phòng. Tôi đứng
dậy và len lỏi qua bao nhiêu người, ghế và kệ sách. Có
vài giáo viên biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng những
người khác thì mù tịt.