đang lòng vòng tìm việc và... sủa ầm ĩ. Cô ấy nghĩ một
người như thế chắc phải có vấn đề về thần kinh thì mới
tưởng mình có thể làm giáo viên được. Tôi nói với cô
bạn là chúng tôi vừa tuyển anh chàng đó và rằng cô ấy
đã thiếu sáng suốt khi nghĩ như vậy. Tôi rất thất vọng vì
cô không buồn dành thời gian gặp Brad mà đã từ chối
cậu ấy như những kẻ gàn dở khác. Giờ thì cậu ấy đã trở
thành Giáo viên mới xuất sắc ở trường chúng tôi và
được lên báo. Tôi thật lòng hy vọng rằng hôm ấy cô bạn
tôi cũng đọc được bài báo đó.”
Hilarie cũng nhớ lại một khóa học về cách sử dụng máy
vi tính mà tất cả giáo viên phải tham gia.
“Chúng tôi đang đứng bên ngoài phòng để đăng ký,
Brad thì đứng ở hành lang và gây ồn như thường lệ.
Một giáo viên từ trường khác đã nhận xét một cách ác ý
rằng chắc có ai đó dẫn chó theo. Tôi độp lại, ‘Sao anh
dám nói thế. Đó là một trong những giáo viên của tôi.’
Rồi tôi giải thích về hội chứng Tourette cho anh ta hiểu.
Tôi nghĩ điều đó nói lên rằng, mặc dù chúng tôi, những
người hàng ngày ở cạnh Brad, không còn để ý tới căn
bệnh của cậu ấy nhưng mặt khác, thi thoảng chúng tôi
cũng quên mất rằng cậu ấy vẫn luôn phải chịu đựng